Gorse160495 Moderator
Tổng số bài gửi : 494 Join date : 22/11/2008 Age : 29 Đến từ : Qúa Khứ, Hiện Tại và Tương Lai
| Tiêu đề: Bạn nghĩ gì về Fujiwara no Sai?! (Chủ đề hot cho các fan manga!) Mon Dec 22, 2008 2:57 pm | |
| | |
|
Gorse160495 Moderator
Tổng số bài gửi : 494 Join date : 22/11/2008 Age : 29 Đến từ : Qúa Khứ, Hiện Tại và Tương Lai
| Tiêu đề: Re: Bạn nghĩ gì về Fujiwara no Sai?! (Chủ đề hot cho các fan manga!) Sat Dec 27, 2008 3:16 pm | |
| Óa a a a a!!!! Sao ko ai tham gia cả thế này? Chả lẽ fan Sai trong forum mình vắng bóng vậy sao? (thật là, người nào cũng có đọc truyện nhưng chẳng ai đọc 1 bộ manga có tính lịch sử như Hikaru no go ) Thui, để đó Gorse up bài mở đầu cho, dù sao thì bỏ xó cái topic này cũng tội nghiệp quá Fujiwara no Sai, anh hãy cười, anh nhé... Anh hãy cười như lúc anh biến mất, một nụ cười thanh thản, mãn nguyện, khi anh nhận ra lý do tồn tại của mình... Anh hãy cười, để em có thể khóc mỗi khi nhớ đến anh, Sai...
Anh đang tồn tại ở đó, nhưng liệu người ta có thấy được anh?
Anh ngồi đó, ánh mắt anh nhìn vào những quân cờ, nhưng liệu anh có thể cầm lấy chúng và chơi?
Anh yêu cờ vây... Nhưng, anh bị người ta hãm hại, bị hàm oan đến nỗi phải mang nhục mà tự vẫn. Anh chết rồi, nhưng linh hồn anh thì không thể tan biến, chỉ vì... anh còn nặng tình với cờ vây... Anh không cam tâm chấp nhận từ bỏ niềm đam mê của mình: cờ vây!
Và anh vẫn tồn tại, một hồn ma, trong bao nhiêu năm, bên chiếc bàn cờ, chờ đợi...
Anh chờ đợi ai? Chờ đợi người nhìn thấy những giọt nước mắt của anh...
Torajiro đã xuất hiện, đã nhìn thấy những giọt nước mắt buồn khổ của anh trên bàn cờ, và từ đó, anh lại được chơi cờ, thông qua Torajiro, thông qua Bản nhân phường Sushaku...
Anh đang hạnh phúc... Nhưng đời người phải tới lúc chết, và Torajiro bỏ anh lại, một mình, âm thầm và lặng lẽ, anh lại chờ đợi một ngàn năm dài...
Để rồi giờ đây, anh ở bên Hikaru, bên một cậu bé không biết gì về cờ vây, rèn luyện cậu mạnh lên mỗi ngày.
Sai, tên anh là bóng tối, và bóng tối tồn tại nhờ ánh sáng, nhờ Hikaru. Nhưng chẳng lẽ anh sẽ sống mãi như thế ư Sai? Anh sẽ mãi vô hình trong mắt mọi người, và khi mà Hikaru cũng cần phải đến lúc tự đi trên con đường của chính mình...
Anh đã nhận ra, phải không Sai? Khi chơi ván cờ cuối cùng với Hikaru ấy, anh đã hiểu được rằng, anh tồn tại vì Hikaru, để rồi một ngày nào đó, Hikaru cũng sẽ tồn tại vì một người khác nữa, tiếp bước nhau trên con đường dẫn đến bước đi thần thánh... Phải, nhiệm vụ của anh là hướng dẫn Hikaru những bước đi đầu tiên vào thế giới kỳ thủ, và giờ nhiệm vụ của anh đã kết thúc...
Trong làn gió thổi vào phòng, trong ánh hoàng hôn vàng buồn bã, anh đã mỉm cười, Sai... Hình bóng anh tan biến nhạt nhòa, với nụ cười vẫn giữ trên môi, không khiến cho sự ra đi của anh trở nên nhẹ nhàng hơn, mà chỉ làm cho em khóc... Thế là anh đã ra đi, ra đi thật sự, hoàn toàn biến mất rồi...
Sai, dù sao sự tồn tại của anh cũng không là vô ích, vì anh đã khiến cho Hikaru trở nên yêu thích cờ vây, và sự biến mất của anh cũng không phải là thừa, bởi nhờ đó Hikaru đã trưởng thành...
Anh có hạnh phúc không, Sai? Anh có thấy sự tồn tại của anh có ý nghĩa lớn lao như thế nào đối với Hikaru, và với em?
Nụ cười lúc ra đi của anh, nụ cười đó, Sai, nó là nụ cười đẹp nhất của anh mà em từng được thấy. Thế nên Sai, anh hãy mãi cười, anh nhé, và để em được khóc cho vơi đi nỗi nhớ anh...* Trong bài viết này có lấy một vài cảm xúc từ ss Huyền | |
|