CLB Ngôi Sao Nhỏ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

CLB Ngôi Sao Nhỏ

Nơi trao đổi bàn luận của các thành viên CLB Ngôi Sao Nhỏ
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

 

 Sắc hoa ti-gôn

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
lovelypig_8377
Du Khách
lovelypig_8377


Tổng số bài gửi : 11
Join date : 01/03/2009

Sắc hoa ti-gôn Empty
Bài gửiTiêu đề: Sắc hoa ti-gôn   Sắc hoa ti-gôn EmptySun Mar 01, 2009 6:10 pm

Sắc hoa ti-gôn


Cái rét ngọt của khoảnh khắc giao mùa làm lòng tôi tê tái. Hoa ti-gôn lại nở, sắc hoa mỏng manh, nhẹ nhàng, hương hoa mơn trớn khắp da thịt. Bao nhiêu mùa hoa nở, là bấy nhiêu mùa nước mắt tôi không thể rơi, là bấy nhiêu ngày tôi sống trong nỗi nhớ mong, chờ đợi. Tôi rảo bước trên con đường quen thuộc. Lạ thật, chân tôi đã mỏi mà sao vẫn chưa về được tới nhà. Rồi tôi lặng thinh, nhặt từng cánh ti-gôn rơi rụng, tôi buồn-một nỗi buồn mòn mỏi. Chỉ còn mình tôi, một mình tôi thôi bởi Vỹ Nguyên đã rời xa tôi mất rồi. Tôi muốn òa lên mà nức nở, nhưng tôi không thể, cổ họng tôi đã nghẹn ứ, lòng tái tê. Ôi! Tôi ngước lên mà thầm ước, chỉ ước thôi, tôi ước Thượng Đế sẽ thấu hiểu nỗi lòng khát khao cháy bỏng, sẽ mang Vỹ Nguyên của tôi quay trở về. Tôi nhắm mắt, hồi tưởng về miền kí ức quá đỗi bình yên mà cay nghiệt.
Mùa hè ba năm trước, gia đình Vỹ Nguyên chuyển đến khu phố nhỏ gần nhà tôi. Nhà chúng tôi cách nhau không xa lắm, chỉ khoảng vài chục bước chân; mỗi lần đi ngang qua tôi đều đứng lại ngắm nhìn giàn hoa ti-gôn trước nhà cậu ấy. Thi thoảng không giấu nổi sự thích thú, tôi giương tay ngắt một nhành hoa, lòng lo sợ vẩn vơ sẽ bị ai đó bắt gặp, thế là tôi cắm đầu chạy thật nhanh về nhà. Một hôm, như mọi lần, tôi đi ngang qua căn nhà nhỏ, lạ thật, cánh cổng không khóa, dường như ai đó vừa mới mở nó ra thôi-tôi thầm nghĩ. Tôi tò mò muốn bước vào bên trong nhưng sự sợ hãi đã níu chân tôi lại. “Cậu đang làm gì ở đây thế? Có chuyện gì à?”, một giọng nói trong trẻo cất lên, tôi giật mình quay lại:” Ờ..ờ, ..tớ…tớ”, chẳng khác gì bị bắt quả tang, tôi ngập ngừng ấp úng không ra tiếng. “Cậu có phải là cô bé hay lén hái trộm hoa trước nhà tớ không?”-Vỹ Nguyên hỏi. Khỏi phải nói, lúc này tôi lúng túng thật sự, nếu như bây giờ có một cái lỗ nào đó dưới đất thì tôi sẽ chui tọt xuống ngay. Vỹ Nguyên nhìn tôi, vẻ như đang đợi câu trả lời.“Tớ..tớ xin lỗi, tại tớ thấy hoa đẹp quá, tớ.. lần sau tớ sẽ không hái hoa nữa đâu, cậu đừng méc bố mẹ tớ nhé!”- tôi ngụng nghịu. Ôi không! Vỹ Nguyên phá lên cười, tôi cũng cười nhưng là cười mếu.Chợt cậu ấy tiến lại gần giàn hoa tím, ngắt một chùm to nhất, đặt lên tay tôi:”Tặng cậu này cô bé ăn trộm! Cậu tên gì vậy?”-“Linh, tớ tên Linh”-tôi khẽ đáp. Vỹ Nguyên mắt tròn xoe, mỉm cười thích thú. Kia rồi! Nụ cười đặc biệt nhất mà tôi từng được thấy-nụ cười quá đỗi rạng ngời làm lòng tôi xao xuyến đến lạ. Tôi yêu nụ cười của Vỹ Nguyên từ đấy.
Hai đứa tôi trở thành hai người bạn thân, sự vui vẻ và nhiệt tình của Vỹ Nguyên đã khiến chúng tôi thân quen nhau nhanh chóng. Vậy là chiều chiều, chúng tôi lại ngồi trên xích đu, kể cho nhau nghe biết bao nhiêu chuyện. Chốc chốc, cả hai phá lên cười, vậy là căn nhà nhỏ lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười của hai đứa nhỏ.
Một lần tôi bị tụi nhỏ hàng xóm trêu chọc, Vỹ Nguyên chợt xuất hiện và đánh nhau với tụi nó một trận tơi tả. Trông cậu ấy lúc đó chẳng khác gì một hiệp sĩ thực thụ. “Vỹ Nguyên à, cảm ơn cậu vô cùng. Cậu là một người bạn tuyệt vời!”. Từ đấy, tụi nhỏ hàng xóm chẳng dám chọc tôi nữa, vì tôi đã có một cậu bạn hiệp sĩ luôn bảo vệ tôi mà.
Rồi lần nọ, vì hay qua nhà Vỹ Nguyên chơi nhưng chưa lần nào tôi nghe cậu ấy nhắc về bố mẹ mình. Tôi tò mò:”Bố mẹ cậu đâu rồi Vỹ Nguyên?”. Vài giây yên lặng thoáng qua, Vỹ Nguyên lặng im không đáp, tôi thấy được trong mắt cậu ấy một cái gì miên man lắm! “Bố tớ đi làm xa lắm, còn mẹ tớ..mẹ tớ mất khi tớ lên năm, bây giờ tớ sống với bà nội.”-cậu ấy buồn bã .Ôi không! Sóng mũi tôi cay cay, tôi đã vô tình chạm vào nỗi đau của cậu ấy:”Cho tớ xin lỗi, tớ không cố ý”. “Không! Cậu không có lỗi gì cả”-Vỹ Nguyên nhìn tôi, nở nụ cười nhưng có một chút gì đó chua xót. Thì ra đã hơn năm năm nay cậu ấy chưa một lần được gọi tiếng mẹ yêu thương, chưa một lần được bố âu yếm ôm vào lòng. Vậy mà Vỹ Nguyên đã sống trong sự chờ đợi đó hơn năm năm-một sự chịu đựng quá đỗi phi thường. Tim tôi chợt nhói lại, lòng cảm thương và khâm phục Vỹ Nguyên vô cùng. Tôi biết làm gì để bù đắp lại sự tổn thương cho cậu ấy bây giờ, chẳng lẽ chỉ đứng nhìn và an ủi cậu ấy thế này thôi sao? Ừ, mà ngoài những điều đó ra, tôi còn làm được gì hơn thế. Bàn tay tôi quá nhỏ bé mà niềm khát khao được yêu thương của Vỹ Nguyên quá lớn, làm sao tôi có thế! Chợt, tôi nắm lấy tay Vỹ Nguyên, chạy thật nhanh, thật nhanh ra biển. “Biển đẹp quá phải không?”-“Ừ, đẹp thật! Lâu rồi tớ chưa ra biển”-Vỹ Nguyên đáp. Chúng tôi nhắm mắt lại, dang rộng hai cánh tay, đón lấy cái không khí mát lạnh của biển, dường như lúc này chẳng có gì có thể làm chúng tôi phiền não được nữa. Tôi đã lại được ngắm nhìn nụ cười của Vỹ Nguyên-nụ cười của hạnh phúc. Tôi yêu nụ cười đó vô cùng!
Nhanh thật! Ấy vậy mà đã gần hết ba tháng hè. Tôi phải tất bật lo cho năm học mới nên ít gặp Vỹ Nguyên thường xuyên như trước. A, mà cũng gần đến sinh nhật tôi rồi nhỉ, 27-8 này đây, ba ngày nữa là đến rồi. Tôi hồi hộp không biết Vỹ Nguyên có còn nhớ đến sinh nhật tôi không, hay là cậu ấy đã quên béng đi rồi?
“Tính toong”-âm thanh bắt đầu một ngày mới đẹp rạng ngời, mặt trời rọi thẳng vào phòng, ánh nắng ấm áp làm tôi tỉnh giấc. Tôi bước ra khỏi phòng với một cảm giác sảng khoái-và hôm nay, hôm nay là sinh nhật tôi vừa tròn mười tuổi. “Ồ, cái gì đây?”-tôi thốt lên ngạc nhiên. Một chiếc máy quay mini và chiếc vòng nguyệt quế được tết bằng hoa ti-gôn tím đang nằm trước cửa phòng. “Quà của ai thế nhỉ”- tôi thắc mắc. Rồi tôi cầm chiếc máy quay, bấm bấm, xoay xoay, chỉnh chỉnh, cuối cùng thì cũng mở được nó. :”Rè…rè…”, “Linh à, lúc cậu xem đoạn phim này thì tớ đã ở rất xa cậu rồi!” Là Vỹ Nguyên, người trong đoạn phim là cậu ấy, nhưng sao lại là xa tôi, tôi bắt đầu thấy sợ… “Tớ phải cùng bố qua Mĩ vì bố tớ sẽ định cư ở đó. Tớ sợ cậu buồn nên đã giấu cậu, cho tớ xin lỗi! Hôm nay là sinh nhật cậu phải không? HAPPY BIRTHDAY! Hứa với tớ là đừng khóc nhé. Tớ mãi nhớ về cậu!” Lòng tôi như chết lặng, lẽ nào lại như vậy. Qua Mĩ ư, định cư ư, bỏ tớ lại một mình thế này sao hả Vỹ Nguyên! Tôi gắng can đảm mà mắt vẫn đỏ hoe, gương mặt Vỹ Nguyên nhòe đi trong những giọt nước mắt, giọng nói trong trẻo của cậu ấy hòa vào tiếng nấc nghẹn ngào của tôi. “Không! Vỹ Nguyên, cậu không thể đối xử với tớ như vậy được, cậu đang đùa với tớ đúng không? Làm ơn hãy nói cho tớ biết đây không phải là sự thật, làm ơn đi mà Vỹ Nguyên ơi!”-tôi gào lên tuyệt vọng, lòng quặn thắt. Làm sao đây, phải làm sao thì Vỹ Nguyên mới quay trở về, tôi không muốn tin, thực sự không muốn. Cậu ấy sẽ không biết được rằng tôi đau khổ và hụt hẫng tới nhường nào, chưa bao giờ tôi khóc nhiều đến vậy bởi tôi đã mất đi tình bạn quý giá nhất của cuộc đời. Tôi cầm vòng hoa ti-gôn, chạy thật nhanh đến nhà Vỹ Nguyên, vẫn giàn hoa màu tím, vẫn ngôi nhà xinh xinh, vẫn chiếc xích đu cuối vườn nhưng không còn Vỹ Nguyên nữa rồi, cậu ấy đã xa tôi thật rồi. Tôi không biết mình đang tỉnh hay mơ, vì tất cả đến với tôi quá đỗi đột ngột, ngay cả lời từ biệt Vỹ Nguyên cũng không cho tôi lấy một cơ hội. Tôi muốn oán, muốn trách nhưng không thể bởi tôi biết Vỹ Nguyên còn đau đớn hơn tôi gấp trăm ngàn lần. Tôi đã khóc, khóc thật nhiều. Hi vọng rằng những giọt nước mắt sẽ cuốn theo những kỉ niệm diệu kì đi vào quên lãng để lòng tôi được một phút bình yên.
Vỹ Nguyên đến rồi xa tôi nhẹ như một cơn gió, nhưng làn gió ấy đã mang đến cho tôi sự ấm áp, tình yêu thương và giờ đây là cả một niềm tiếc nuối. Đã ba năm trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy, một khoảng thời gian không phải là quá ngắn nhưng trong tôi vẫn vẹn nguyên những kỉ niệm của ngày nào. Tôi tin rằng ở một nơi nào đó xa lắm ở nửa vòng Trái Đất kia, Vỹ Nguyên vẫn đang dõi theo tôi, động viên tôi tiến bước. Tôi lặng lẽ khép cuốn nhật kí lại, lòng nhẹ tênh, đón chào sinh nhật tuổi mười ba-ngày mà cách đây ba năm trước, Vỹ Nguyên đã rời bỏ tôi ra đi. Tôi ngước nhìn bầu trời, mỉm cười, và hoa ti-gôn vẫn nở.
Tôi chợt nhận ra, mình đã trưởng thành.
Cơ hội để yêu thương không ít nhưng cũng không quá nhiều, hãy biết trân trọng những khoảng khắc quý giá mà ta có được. Giờ đây nhìn lại, tôi thầm cảm cảm ơn Vỹ Nguyên đã cho tôi môi tình bạn tuyệt vời-nó sẽ ngự trị bất tử trong lòng tôi, sẽ chắp cánh cho những ước mơ màu tím của tôi bay xa, xa mãi.
Về Đầu Trang Go down
lovelypig_8377
Du Khách
lovelypig_8377


Tổng số bài gửi : 11
Join date : 01/03/2009

Sắc hoa ti-gôn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc hoa ti-gôn   Sắc hoa ti-gôn EmptySun Mar 01, 2009 6:11 pm

bài này tớ viết hơi đơn giản vì là bài văn viết só 1, thời gian hạn chế quá^^, mọi người nhớ góp ý để lần sau mình làm đc tốt hơn
Về Đầu Trang Go down
thinhthaihoang96
Thổ Địa Công
thinhthaihoang96


Tổng số bài gửi : 133
Join date : 30/11/2008
Age : 27
Đến từ : thị trấn chết chóc

Sắc hoa ti-gôn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc hoa ti-gôn   Sắc hoa ti-gôn EmptyTue Mar 17, 2009 1:27 pm

Đọc bài này mới nhớ đến bài hai sắc hoa ti_gôn hay ơi là hay chỉ có điều nó là thơ còn cái này là văn
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Sắc hoa ti-gôn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc hoa ti-gôn   Sắc hoa ti-gôn Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Sắc hoa ti-gôn
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CLB Ngôi Sao Nhỏ :: Hoạt Động :: Sáng Tác Thơ Văn-
Chuyển đến