CLB Ngôi Sao Nhỏ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

CLB Ngôi Sao Nhỏ

Nơi trao đổi bàn luận của các thành viên CLB Ngôi Sao Nhỏ
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

 

 (Truyện ngắn) Thung lũng cỏ bốn lá

Go down 
+9
DragonNK
dovannguyen
shinichi_172 ¶€' ╫Î
red_apple
Ayumi
Luna213
Gorse160495
Nhóc
Anita
13 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Gorse160495
Moderator
Gorse160495


Tổng số bài gửi : 494
Join date : 22/11/2008
Age : 29
Đến từ : Qúa Khứ, Hiện Tại và Tương Lai

(Truyện ngắn) Thung lũng cỏ bốn lá - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Truyện ngắn) Thung lũng cỏ bốn lá   (Truyện ngắn) Thung lũng cỏ bốn lá - Page 2 EmptyWed Apr 22, 2009 12:01 pm

Phần này dài quá, phải ngắt ra thành hai lần up. Mọi người chịu khó ^^




Chương 7 : Thử thách cuối cùng – Cây đậu thần.





Cả bọn đang nặng nhọc bước, bất ngờ Snowy chỉ tay lên trên cao, nó mím môi :

- Thử thách cuối cùng…

Cả bọn ngước mắt nhìn theo. Một cây đậu khổng lồ đang chắn ngang đường tụi nó, cây cao đến nỗi không nhìn thấy cả ngọn. Nania quay lại hỏi Snowy :

- Làm sao đi tiếp đây ?

Snowy khổ sở nhìn lên cây :

- Leo lên đó chứ biết làm sao ?

Cả bọn liền thét lên be be :

- Cao thế này làm sao mà…

- Thế các cậu có muốn vượt qua thử thách cuối cùng này không ?

- Ừm, có.

- Thì chỉ còn mỗi cách leo lên thôi.

Cả bọn xuôi xị :

- Ừ, leo thì leo.

Rồi tụi nó tiến về phía gốc cây nhưng… Nania lại đứng chôn chân tại chỗ. Thấy Nania không có ý địng trèo lên, Mahthinda chạy lại hỏi :

- Cậu làm sao thế ?

Nania lắp bắp :

- Mình, mình…sợ độ cao.

Mathinda liền vỗ vai Nania, trấn an cô bé :

- Không sao đâu, tụi này sẽ cho cậu đi giữa, chịu không ?

Nania nhắm mắt lại, nó thở một hơi dài rồi từ từ mở mắt ra :

- Thôi được, dũng cảm lên Nania ơi ! – Nó tự nhủ với mình như vậy.

Khi cả bọn đã đến sát gốc cây, Snowy đưa cho mỗi đứa một đoạn dây và nói :

- Các cậu buộc đoạn dây này ngang người sau đó buộc vào dây leo, như vậy các cậy sẽ không bị rơi xuống trong quá trình trèo lên.

- Còn có chuyện rơi xuống nữa ư ? – Vic lo lắng lặp lại.

Snowy chép miệng :

- Thì chỉ đề phòng một chút thôi !

Vậy là cả bọn bắt đầu lục tục trèo lên. Đầu tiên là Yuri, sau đó là Mathinda, Nania, Julie và cuối cùng là Vic ( Snowy thì có cánh bay rồi nên khỏi phải trèo, còn Vic thì vì nó là con trai nên nó tình nguyện nhường bọn con gái đi trước, anh hùng gớm ! ). Trên đường leo lên, Mathinda luôn miệng trấn an Nania, nhưng đồng thời cũng là trấn an nó và cả bọn :

- Cứ trèo lên và đừng nhìn xuống !

- Bình tĩnh nào, gần đến ngọn rồi !

- Chúng ta thật là phi thường !

Cứ như thế, bọn nó cứ nhích dần lên ngọn cây trong những lời động viên nhau. Khi cả lũ đã đến nơi, mồ hôi đứa nào đứa nấy ròng rã như tắm. Ấy thế mà đã xong đâu, thà đừng leo lên còn hơn chứ lên đến nơi, tụi nó càng muốn xỉu. Từ cây đậu mà tụi nó đang đứng đến cây đậu ở phía bên kia là cả một khoảng cách đáng khủng hoảng : cả năm cây đậu nhỏ mọc xen kẽ nhau và trên đỉnh chỉ có độc nhất một chiếc lá bé tí tẹo, chắc chỉ đủ cho một đứa đứng. Nhưng chưa hết, cả lũ đang méo cả mồm vì chưa biết tính thế nào thì mặt đất đột ngột rung chuyển rồi nứt ra làm hai, để lộ dòng nham thạch nóng bỏng đang cuồn cuộn chảy. Hơi nóng từ dưới đất bốc lên làm tụi nó càng toát mồ hôi hột, mặt Yuri tự nhiên trở nên xám ngoét :

- Làm sao qua được bây giờ ?

Đã thế Vic lại còn ‘‘đế’’ thêm một câu :

- Rơi xuống đấy là xem như chết !

Thấy Vic cứ bàn lùi mãi, Julie đâm bực :

- Cậu đừng nói mấy câu xui xẻo như vậy có được không ?

- Ừ, thì không nói, nhưng làm sao chúng ta có thể qua được ? – Nó hỏi vặn lại Julie.

Câu này làm Julie rối trí, nó cứ ậm ừ mãi. Vic nhìn xuống vực một cách ngán ngẩm rồi cười khảy :

- Nhìn cảnh này mình thấy chúng ta giống như Mario vậy ?

Nghe đến đấy, mắt Julie chợt sáng lên mừng rỡ, nó thét lên ầm ầm :

- Mario, đúng rồi, là Mario !

Thấy mắt cả bọn đều trợn tròn thô lố. Julie lên tiếng giải thích :

- Các cậu thấy trong game Mario thường nhảy đúng không, vậy bây giờ chúng ta sẽ trở thành Mario !

Nó nói thế cả bọn càng không hiểu. Một lần nữa Julie nhìn thấy bộ mặt ‘‘hãm tài’’ của bọn bạn, trán nó liền nhăn lại :

- Nói nôm na là như thế này, chúng ta sẽ nhảy lên những chiếc lá kia để qua được bên đó.

Nói vậy thôi chứ làm thì đâu có dễ vì sau khi câu nói đó được thốt ra, cả bọn chỉ biết đứng tại chỗ mà nhìn, có dám làm theo lời Julie nói đâu. Đột nhiên có một chuyện làm bọn nó rất khó tin xảy ra, Mathinda bước lên phía trước :

- Các cậu không đi thì mình sẽ đi !

Nói rồi nó co chân nhảy một mạch lên cả năm chiếc lá. Một… hai… ba… bốn… năm…, chẳng mấy chốc đã đến được chiếc lá to phía bên kia – nơi tụi nó cần đến. Nó hét to vui mừng :

- Các cậu lần lượt đi qua đi, mấy chiếc lá kia cũng ở gần nhau lắm, không sao đâu !

Nghe thấy vậy, cả bọn mừng húm.

- Bây giờ đến lượt ai nhỉ, Vic cậu qua đi ! – Yuri lên tiếng chỉ định.

- Ý, không được ! – Vic la lên như phải bỏng.

- Sao lại không ?

- Các cậu là con gái, mình là con trai nên mình nhường cho các cậu qua trước đấy – Vic khịt mũi chữa thẹn.

Mắt của cả bọn càng trợn to hơn :

- Phải cậu không đấy Vic ?

Nhưng không để mấy đứa tranh cãi nhau, Julie vội vàng phân công :

- Bây giờ để Yuri qua, sau đó dến Nania, vì cậu ấy sợ độ cao nên sẽ đi ở giữa. Tiếp theo là mình và cuối cùng là Vic.

Cả bọn gật đầu nhất trí nhưng mặt của Nania lại tái xanh, nó nói với cả bọn :

- Không biết mình có qua được không đây ?

Julie liền đến vỗ vào vai Nania :

- Mình chắc chắn cậu sẽ làm được !

Rồi nó nhìn thẳng vào mắt của con bạn :

- Cậu cứ tin mình đi, cậu sẽ vượt qua nó dễ dàng thôi.

Trong lúc hai đứa nó mải tâm sự và trấn an tinh thần thì Yuri đã có mặt ở bờ bên kia một cách an toàn. Nó liền gọi với sang :

- Nania, qua nhanh đi !

Nania cẩn thận bước đến chỗ mép lá và co chân nhảy. Nó cảm thấy thực sự sợ hãi. Chân nó đang đi nhưng thực ra nó cứ tưởng là nó đang bay. Mồ hôi trên mặt vã ra như tắm nhưng nó muốn nó phải thật bình tĩnh. Chỉ còn một chiếc lá cuối cùng, tim nó đập binh binh vì sợ. Ở hai bên, cả mấy đứa bạn nó đều nín thở quan sát những bước nhảy của nó. Nania quyết định phải nhắm mắt làm liều. Nó nhún mình rồi… bay đến đích. Quả thật bước nhảy này hoàn hảo không chê vào đâu. Nó vừa đặt chân xụống đã nghe những tiếng vỗ tay tán thưởng. Nó cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc vì nó đã vượt qua được chính bản thân mình cũng như nỗi sợ hãi đang đè nặng trong lòng nó vài phút trước. Nó nhào lại phía bọn bạn để đón xem những bước nhảy tiếp theo của Julie. Ở bờ bên kia, Julie đang chuẩn bị để đi qua, nó lại gần Vic :

- Mình qua đây, chúc cậu may mắn !

- Ừ, chúc cậu may mắn !

Rồi nhanh như một chú sóc, chẳng mấy chốc Julie đã qua được phía bên kia. Những bước nhảy của cô bé thật nhẹ nhàng và dứt khoát, có lẽ vì nó nhẹ cân nhất bọn. Nhưng mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường vào đợt nhảy của Vic ? Xin thưa : Lầm to ! Khi Vic vừa dợm chân định nháy thì những chiếc lá ở giữa bắt đầu rủ nhau tụt xuống. Cả bọn hốt hoảng, Vic cũng hốt hoảng. Nó luống cuống nhảy qua. Một… hai… ba… bốn. Tuy rất khó khăn nhưng Vic đều vượt qua tốt. Chỉ còn một chiếc lá cuối cùng nhưng chiếc lá này lại tụt xuống nhanh hơn là tụi nó tưởng. Vic co chân bắn mình lên không trung, tuy nhiên nó chỉ chạm tay được vào mép chiếc lá ở phía bên kia. Ở giữa lúc này đã trống trơn và Vic đang đong đưa phía trên dòng nham thạch. Cả bọn nhào tới nắm lấy tay Vic nhưng hình như anh chàng quá nặng, không thể kéo lên nổi. Hơi nóng từ phía dưới bốc lên làm cả bọn đều đổ mồ hôi tay. Đôi bàn tay của bọn nó bây giờ đều đã ướt mồ hôi. Tay Vic cũng dần dần tuột khỏi tay bọn bạn. Nania đưa cả hai tay ra chụp lấy Vic, Yuri cuống cuồng :

- Làm sao bây giờ ?

Nania bặm môi :

- Vic, cố lên, bọn mình sẽ cứu cậu.

Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng. Khi cả bọn đang tìm cách lôi Vic lên thì anh chàng thấy dường như cả lũ con gái đang dần dần chúi mặt xuống phía dưới và gần như chỉ một chút thôi là rơi xuống. Vic vội vàng hét lên :

- Các cậu đừng tìm cách cứu mình nữa, nguy hiểm lắm !

Mathinda liền giãy nãy :

- Không được, tụi này không bỏ mặc cậu đâu !

Yuri đồng tình :

- Vic, cậu phải cố lên !

Nhưng Vic cảm thấy hình như nó đang lôi cả bọn vào chỗ chết, nó bèn nghiêm giọng :

- Các cậu không nghe mình nói gì à, đừng tìm cách cứu mình nữa, vô ích thôi !

- Không được, bọn mình cần phải cứu cậu bằng mọi cách, cho dù phải bất chấp nguy hiểm ! – Nania quả quyết.

Nhưng hơi nóng ngày một bốc lên cao và dường như bọn con gái không thể giữ Vic lâu hơn được nữa. Vic thấy lúc này nó cần phải có một quyết định đúng đắn chứ không thể để mọi chuyện diễn ra như vậy được. Nghĩ là làm, Vic ngước mắt lên nói với cả bọn :

- Các cậu nghe đây, các cậu cần phải thay mình đi hết cuộc hành trình này, chỉ còn một chút nữa thôi, các cậu cố gắng lên. Mình không muốn làm liên luỵ đến các cậu đâu. Nếu có kiếp sau, nhất định mình sẽ lại làm bạn với các cậu. Chúc các cậu may mắn !

Vic nhoén miệng cười mà hai mắt đỏ hoe. Rồi nó đột ngột… buông tay, thả mình rơi tự do xuống dưới. Cả bọn nấc lên :

- Vic, cậu làm gì vậy, Vic ơiiiiiiiiiiiiii !

Nhưng đã quá trễ rồi, thân hình Vic như đã mất hút dưới dòng nham thạch nóng bỏng. Cả bọn lặng người đi. Nania, Julie và Mathinda quỳ xuống, nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt của ba đứa nó. Riêng Yuri thì nháo nhào :

- Làm sao bây giờ, các cậu bình tĩnh nhé !

Bình tĩnh làm sao được, một cậu bạn đã gắn bó với tụi nó từ lúc học mẫu giáo cho đến giờ đã bất ngờ ra đi thì bọn nó biết làm gì hơn là khóc cơ chứ. Nhưng chỉ một lúc sau, Nania lên tiếng mà như đang khóc :

- Chúng ta đã từng nói chúng ta là một nhóm, nay Vic đã đi rồi, chúng ta có tiếp tục cuộc hành trình này cũng chẳng có ý nghĩa gì !

Rồi cả ba đứa nó cùng đứng lên, Nania tháo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ ra cùng ba cánh cỏ bốn lá trong túi áo và đặt vào tay Yuri :

- Mình xin lỗi các cậu, bọn mình không thể giúp các cậu được nữa, bọn mình đi đây.

- Nhưng các cậu đi đâu ? – Snowy ngạc nhiên thốt lên.

- Đi cùng Vic.

Nói xong cả ba đứa cùng nhau buông mình xuống dưới. Yuri đưa hai tay bịt miệng :

- Các cậu ấy làm cái quái gì vậy, chuyện gì rồi cũng giải quyết được cơ mà !

Rồi nó giậm chân bình bịch :

- Làm sao bây giờ.

Nhưng trái với vẻ hốt hoảng của Yuri, Snowy chỉ mỉm cười :

- Cứ để các cậu ấy đi !

Bây giờ Yuri mới để ý nãy giờ Snowy chẳng tỏ vẻ gì là hốt hoảng trước sự ra đi của Vic. Như ngầm đoán ra điều gì, nó nheo mắt lại :

- Ý cậu muốn nói là…
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/gorse1995
Gorse160495
Moderator
Gorse160495


Tổng số bài gửi : 494
Join date : 22/11/2008
Age : 29
Đến từ : Qúa Khứ, Hiện Tại và Tương Lai

(Truyện ngắn) Thung lũng cỏ bốn lá - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Truyện ngắn) Thung lũng cỏ bốn lá   (Truyện ngắn) Thung lũng cỏ bốn lá - Page 2 EmptyWed Apr 22, 2009 12:02 pm

*_*_*_*_*_*_*_*





Lúc này, Nania cảm thấy có gió thổi vào mặt mát rượi. Nó nhắm mắt lại, dang tay ra như thể để mình bay đi cùng gió. Nhưng đột nhiên ‘‘hự’’, nó đập mặt xuống cái gì cưng cứng. Nó he hé mắt nhìn ‘‘không phải là nham thạch sao, trời ơi, là mặt đất, mặt đất !’’. Rồi nó mở to mắt, chống tay ngồi dậy. Nó thấy Julie và Mathinda cũng đang lồm cồm bò dậy. Tụi nó liền dáo dác đưa mắt tìm quanh :

- Vic đâu nhỉ ? – Mathinda lên tiếng hỏi.

Nhác thấy bóng ai đang nằm trên mặt đất, Julie lập tức hét ầm lên :

- Vic, Vic kìa !

Cả bọn nhào lại chỗ Vic. Julie thì dựng đầu Vic dậy, Mathinda lắc lắc tay Vic, Nania thì đập đập vào mặt Vic :

- Vic, cậu có nghe bọn mình nói không, dậy đi, dậy đi Vic ơi !

Nania đập vào mặt Vic mỗi ngày một mạnh thêm. Bỗng các cơ trên mặt Vic giật giật và anh chàng mở mắt :

- Nania, cậu đánh mình mạnh quá đấy !

Cả bọn liền gào toáng lên :

- Vic tỉnh rồi, tạ ơn trời !

Vic đột nhiên chỉ xuống tay mình :

- Các cậu xem cái gì đây này !

Nania chụp lấy tay Vic :

- Cánh cỏ bốn lá, làm sao cậu có nó ?

- Mình không biết, lúc mở mắt ra đã thấy nó rồi.

Bây giờ Nania nhìn cánh cỏ bốn lá màu đỏ đang nằm gọn trong lòng bàn tay Vic mà như quên hết cả mệt mỏi. Nhưng trán nó lại chợt nhăn lại :

- Chuyện này là thế nào, mình chẳng hiểu cái gì cả ?

Như để trả lời cho thắc mắc của Nania cũng như của cả bọn thì từ xa Yuri hộc tốc chạy tới :

- Tìm các cậu mệt chết đi được - Nó vừa nói vừa thở hổn hển.

Thấy Snowy bay đằng sau Yuri, Nania như người chết đuối vớ được cọc, nó lập tức hỏi dồn :

- Chuyện này là thế nào, làm sao mà bọn mình không chết ?

- Bình tĩnh đã nào, các cậu đỡ Vic dậy đi đã, chẳng lẽ để cậu ta nằm dưới đất như thế !

Cả bọn liền lục tục đỡ Vic dậy. Xong đâu đấy, Snowy bắt đầu chậm rãi nói :

- Thực ra thử thách vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi !

- Ảo giác ?!

- Ừ, mục đích của nó chỉ để xem các cậu có thực sự đoàn kết và biết hy sinh vì bạn bè hay không ?

Nania áp tay lên ngực, thở phào :

- Hú hồn, vậy mà làm bọn này hồi hộp chết đi được, nhưng cậu cũng thâm thật đấy, đã biết từ đầu rồi sao lại không nói ?

- Làm sao mình nói được, tự các cậu phải biết vượt qua chứ !

- Đúng đấy, nhờ vậy mà chúng ta mới có dịp đoàn kết thế này - Julie vừa nói vừa nháy mắt với cả bọn.

Yuri như chợt nhớ ra điều gì, nó khẽ lôi ra bốn cánh cỏ bốn lá mà lúc nãy Nania đã đưa cho nó :

- Cậu cầm lấy này, các cậu dũng cảm lắm !

Nania đưa tay đón lấy, khẽ mỉm cười :

- Cảm ơn cậu !

Rồi nó ngước mắt lên trời, hít vào một hơi thật sâu và thở ra :

- Vậy là cả bốn thử thách chúng ta đều đã vượt qua, đúng không, bây giờ lên đường trở về thôi !

- Ừ, đến thung lũng cỏ bốn lá nhanh lên, trước khi cánh cỏ cuối cùng kịp chuyển sang màu xám – Snwoy lên tiếng giục.

Lúc này, mọi nguy hiểm đã qua, không còn thử thách nào đón chờ bọn nó nữa. Bước chân của bọn nó như nhanh hơn và gấp gáp hơn, hình như bọn nó muốn về nhà lắm rồi…
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/gorse1995
Gorse160495
Moderator
Gorse160495


Tổng số bài gửi : 494
Join date : 22/11/2008
Age : 29
Đến từ : Qúa Khứ, Hiện Tại và Tương Lai

(Truyện ngắn) Thung lũng cỏ bốn lá - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Truyện ngắn) Thung lũng cỏ bốn lá   (Truyện ngắn) Thung lũng cỏ bốn lá - Page 2 EmptyWed Apr 22, 2009 12:04 pm

Chương 8 : Trở về



Bây giờ cả bọn đã không còn tâm trạng thấp thỏm lo lắng mà ngược lại, bọn nó vừa đi vừa đùa giỡn. Nania đập lên vai Vic :
- Ban nãy cậu can đảm thật đấy, vậy mà bấy lâu nay mình cứ tưởng cậu là một tên con trai vừa kiêu ngạo vừa nhát gan.
Vic liền đưa tay đập lên ngực :
- Vậy bây giờ các cậu đã thấy mình là người thế nào chưa, mình là một anh hùng đấy.
Cả bọn bật cười. Sau hiểm hoạ vừa rồi, Vic đã trở về với con người thật của cậu ta, tuy kiêu ngạo nhưng vẫn rất đáng yêu, và hơn cả là những lúc cần thiết, cậu ta vẫn chấp nhận hy sinh vì bạn bè.
Đang say sưa trò chuyện, bỗng Julie dừng lại nghe ngóng :
- Các cậu có nghe thấy tiếng gì không, nghe như là tiếng mưa ấy !
Snowy chỉ ra phía trước :
- Tiếng vỗ tay đấy !
Rồi nó đưa lên miệng làm loa :
- Vương quốc Lãng quên xin chào đón những vị anh hùng !
Bước thêm vài bước nữa, cả bọn như lạc vào cả một thế giới thần tiên : hàng ngàn, à không, phải đến hàng vạn những thiên thần tí họn đang bay lơ lửng và vỗ tay vô cùng nồng nhiệt. Cả bọn vui mừng bước đi trong muôn ngàn tiếng reo hò :
- Các vị anh hùng muôn năm !
Nhưng có một điều kì lạ là ở đây chỉ toàn là mặt đất khô cằn, không hề có bóng dáng một cây hoa cỏ nào, đến cả một cây cỏ bốn lá cũng không có. Mathinda ngạc nhiên :
- Thế cỏ bốn lá mọc ở đâu, đây chẳng phải thung lũng cỏ bốn lá đó sao ?
Snowy mỉm cười bí ẩn :
- Một chút nữa nó sẽ mọc lên thôi !
Nhưng hình như thắc mắc lớn nhất của bọn nó bây giờ mới xuất hiện.
- Sao cậu nói có cả một thế giới tồn tại song song với tụi này mà nãy giờ chỉ thấy toàn tiên thế ?
- Tớ nói đùa các cậu vậy thôi ! – Yuri lí nhí.
- Vậy là sao ?! - Cả bốn cái miệng cùng há hốc.
Như để trả lời cho câu hỏi phức tạp này, Yuri đứng lại và xoay mình tại chỗ. Một luồng sáng bao quanh thân hình cô bé và rồi cô bé biến thành một nàng tiên tóc nâu tí hon. Nó cười bẽn lẽn :
- Thực ra mình không muốn lừa các cậu như vậy đâu. Chỉ vì mình muốn được tiếp cận cũng như tham gia cuộc hành trình cùng những vị anh hùng thôi mà.
Cả bốn đứa đều quay mặt đi :
- Cậu quá đáng thật, là tiên mà sao lại không nói, đã vậy lại còn không có tí phép thuật nào, bỏ mặc Vic rơi xuống vực.
Yuri vội vàng phân bua :
- Thực ra phép thật thì mình cũng có, nhưng mình không được phép giúp mà thôi. Vả lại, mình cũng đâu có biết trong cuộc hành trình này sẽ có những gì…
Đột nhiên Nania đang làm mặt giận thì phì cười :
- Bọn mình đùa thôi, ai lại nỡ giận cậu.
Dường như ý kiến của Nania cũng như là ý kiến của cả bọn nên bọn nó lại bắt đầu phì ra cười. Bất chợt Snowy chỉ tay lên phía trước :
- Các vị anh hùng, kia là đường trở về của các bạn !
Theo hướng tay của Snowy chỉ, có một chiếc trụ đá, bên trên là khung của một cây cỏ bốn lá. Cả bốn đứa đều bước đến chiếc trụ, tiếng reo hò chợt im bặt. Một ông tiên có vẻ rất già với một bộ râu dài còn hơn cả thân mình bay về phía bọn nó :
- Các cháu là những vị cứu tinh của vương quốc này, chúng tôi vô cùng biết ơn và cảm kích. Bây giờ các cháu hãy lấy những cánh cỏ bốn lá ra và đặt vào khung này trước khi thời gian kết thúc !
Sực nhớ ra, Nania cuống cuồng lấy những cánh cỏ ra đặt vào khung. Đầu tiên là màu xanh ngọc bích, tiếp thao là màu xanh dương, kế đến là màu hồng và cuối cùng là màu đỏ. Nhưng lạ chưa, khi cánh cỏ cuối cùng được đặt vào thì chiếc trụ đột nhiên bừng sáng. Từ dưới mặt đất, những cánh cỏ bốn lá bắt đầu chen nhau mọc lên, phủ xanh vùng đất khô cằn ban nãy. Cảnh tượng này làm thần dân vương quốc Lãng quên vô cùng phấn khích, họ lại tiếp tục tung hô :
- Cảm ơn các vị anh hùng đã cứu lấy sự sống của thung lũng cỏ bốn lá, các vị anh hùng muôn năm !
Cả bọn nhìn nhau mỉm cười. Việc được xem là những vị anh hùng làm bọn nó ngượng muốn chết, mặt đứa nào đứa nấy đỏ như gấc. Ông tiên già ban nãy đưa tay ra hiệu cho các thần dân im lặng rồi nói với bọn nó :
- Đây là đường trở về của các cháu !
Nói rồi ông lấy tay xoay cây cỏ bốn lá trên chiếc trụ. Bất ngờ chiếc trụ tụt xuống rồi nứt ra làm hai để lộ một đường hầm sáng loáng. Bọn nó nhìn đường hầm, rồi lại nhìn nhau. Dường như cả bọn vẫn muốn nán lại vương quốc này thêm một lát nữa. Lát sau, Nania quay lại phía Snowy và Yuri :
- Đến giờ bọn mình phải đi đây, tạm biệt các cậu, bọn mình rất vui khi được làm bạn với các cậu.
Snowy và Yuri mỉm cười :
- Bọn mình cũng rất vui khi được làm bạn với các cậu.
Rồi cả bọn cùng nhau quay về phía các thần dân của vương quốc Lãng quên, nhìn thung lũng cỏ bốn lá lần cuối. Sau đó đưa tay vẫy chào và cùng nắm tay nhau nhảy xuống dưới đường hầm…

*_*_*_*_*_*_*

Ngực Nania như bị ép lại, nó cảm thấy khó thở, hai mắt thì không sao mở ra được. Nhưng lại một lần nữa, nó bị đập mặt xuống cái gì cứng cứng, đã vậy lại còn hơi lạnh. Lần này nó khoan mở mắt vội mà thay vào đó, nó đưa tay dò dẫm.Quá ngạc nhiên ! Hình như nó đã về đến nhà rồi, đây chắc chắn là cái nền nhà phòng nó. Nó mở mắt ra, đúng rồi, nó muốn hét lên vì vui mừng. Nó đã về đến nhà thật rồi. Xung quanh nó, cả bốn đứa kia đã ngồi dậy từ lúc nào. Mặt đứa nào đứa nấy đều rạng rỡ. Trên bàn, chiếc đồng hồ lại tiếp tục hoạt động. Mọi thứ đều y như thế, y như trước khi bọn nó rời khỏi đây. Điều đó cũng chứng tỏ rằng cuộc phiêu lưu đến đây là kết thúc. Nania đứng dậy kéo lại giường, rồi cô bé nói với cả bọn :
- Chuyến đi này vui đấy chứ, nhờ nó mà mình đã khám phá ra nhiều điều, nhất là con người thứ hai đã ẩn sâu trong Vic bấy lâu nay.
Vic lập tức sửng cồ :
- Bộ cậu làm như từ trước đến giờ mình nhát gan và ích kỉ lắm đấy !
Julie bật cười :
- Ù, nhưng dù sao chúng ta cũng đã trở thành những người anh hùng, một việc làm mà từ trước đến giờ đâu phải là của chúng ta !
Mathinda đồng tình :
- Phải rồi, chúng ta là những vị anh hùng.
Cả bọn nhìn nhau rồi cùng phá lên cười. Có lẽ, đây là giây phút hạnh phúc nhất của bọn nó từ trước đến nay. Và nụ cười này hẳn là nụ cười vui sướng nhất của bọn nó từ sau khi tham gia vào chuyến đi ấy đến bây giờ, bởi lẽ vào lúc này, bọn nó đã hiểu nhau nhiều hơn…




END.
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/gorse1995
Gorse160495
Moderator
Gorse160495


Tổng số bài gửi : 494
Join date : 22/11/2008
Age : 29
Đến từ : Qúa Khứ, Hiện Tại và Tương Lai

(Truyện ngắn) Thung lũng cỏ bốn lá - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Truyện ngắn) Thung lũng cỏ bốn lá   (Truyện ngắn) Thung lũng cỏ bốn lá - Page 2 EmptyWed Apr 22, 2009 12:06 pm

Rồi, thế là xong rồi nhé! Bạn Ani, mình up giùm bạn Ani lun rồi nhé!


Laughing Laughing


Nhưng bạn Ani cứ yên tâm là mình sẽ vặt lông bạn Ani vì dám tả mình như một con hâm chính hiệu, nhé!
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/gorse1995
nhokvip7/6
Vệ Sĩ
Vệ Sĩ
nhokvip7/6


Tổng số bài gửi : 386
Join date : 10/12/2008
Age : 28
Đến từ : tập đoàn 7/6 vipro

(Truyện ngắn) Thung lũng cỏ bốn lá - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Truyện ngắn) Thung lũng cỏ bốn lá   (Truyện ngắn) Thung lũng cỏ bốn lá - Page 2 EmptyThu Apr 23, 2009 9:46 pm

truyện hay Very Happy
Về Đầu Trang Go down
lỳ nùng
Dân Thường Trú
lỳ nùng


Tổng số bài gửi : 62
Join date : 10/01/2009
Age : 28
Đến từ : địa ngục

(Truyện ngắn) Thung lũng cỏ bốn lá - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Truyện ngắn) Thung lũng cỏ bốn lá   (Truyện ngắn) Thung lũng cỏ bốn lá - Page 2 EmptySat May 02, 2009 11:10 pm

Perfect......
Ani có vẻ thích viết về four-leaf clover nhỷ?????
L có hứg thú vs nhữg truyện có đề như vại....^^ (ví dụ như Tứ Diệp Thảo,Thung Lũng Cỏ 4 lá....)..... Khhi nào Ani rảnh in ra dùm L nhá, đọc trên 4r đc 3 4 fần thấy đau mắt qá,Tứ diệp thảo đứg đọc tren trường hok hết đc....Ani in hok đc thỳ cop usb đưa L cug~ đc,vỳ Ani viết trong word màh ^^ Smile ....

P/S: nhân vật Vic L thấy vừa giốg th` Hiền vừa giốg th` Hậu Rolling Eyes
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/babylove_2710
Sponsored content





(Truyện ngắn) Thung lũng cỏ bốn lá - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Truyện ngắn) Thung lũng cỏ bốn lá   (Truyện ngắn) Thung lũng cỏ bốn lá - Page 2 Empty

Về Đầu Trang Go down
 
(Truyện ngắn) Thung lũng cỏ bốn lá
Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2
 Similar topics
-
» Truyện ngắn : Thám tử
» (Truyện ngắn) Anh và em
» [Truyện ngắn] - Vỡ tan...
» [Truyện ngắn] - Bài hát của Gemini
» [Truyện ngắn] - Đồng dao cha và con

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CLB Ngôi Sao Nhỏ :: Hoạt Động :: Sáng Tác Thơ Văn-
Chuyển đến