Thời bây giờ, làm gì có chuyện “tình yêu ko lời”, quý hiếm thuộc sách đỏ. Nghe chuyện xưa như nghe truyền thuyết. Mấy ai tỏ tình bằng cách nắm tay. Chỉ có:
“Khi đi anh nắm cổ tay
Khi về anh nắm…chỗ này, chỗ kia”
Có nắm thì tay em cũng chả đủ nóng để làm mặt mũi chàng đỏ bừng. Nếu xung quanh ko có vật thể gì khả dĩ có thể để chàng bứt (cọng chiếu, cành cây…,bứt thế mới tỏ vẻ mình bối rối) thì chàng chỉ có cách tự mình cắn vào lưỡi cho mặt đỏ lên mà thôi.
Kể cũng kỳ, con gái khi đang giai đoạn gọi là đong đưa kưa kẩm, đố ai nắm được tay. Trăm lần ko, ngàn lần ko! Tìm được cơ hội để chụp trúng được tay nàng cứ gọi là toát mồ hôi, mà phải thật nhẹ nhàng, mà phải thật tự nhiên. Thế mà khi yêu rồi, thì lại hoàn toàn khác nhá.
Thực ra, cái kiểu “nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng” nó chả hợp với mình (đúng ra là mình ko hợp với nó). Làm sao lại cứ phải cố tình cho cả thế giới biết chúng tôi đang yêu nhau thắm thiết lắm đây, làm như có mỗi mình là biết yêu thắm thiết. Lại là đàn ông con trai, ko thích bộc lộ tình cảm ướt át quá. Nhưng mà, có những trường hợp ko cần nhắc đàn ông cũng chủ động đỡ tay, nắm tay người phụ nữ. Những lúc thể hiện sự quan tâm, lịch sự, chia sẻ… và những lúc mà lời nói trở thành vô nghĩa.
Đôi khi chỉ cần bên nhau, dù là xe máy hay xe hơi, hay đi dạo bộ, hay ngồi bên nhau ở bất cứ nơi đâu, chỉ một cái nắm tay xiết chặt đủ để nói được rất nhiều tình yêu. Chỉ có sự hòa hợp tâm hồn mới làm nên những cái nắm tay xiết chặt. Chuyện thân xác ko còn quan trọng nữa. Nắm tay chính là cái phần người nhất trong mỗi con người…
"Đừng để tháng năm làm mỏi mệt trái tim chờ đợi
Ta nguyện theo nàng đến tận nơi góc biển chân trời
Giờ này đèn bên song đã tắt, chỉ có trái tim ta nhẹ nhàng soi sáng dung nhan nàng
Nụ cười của nàng vẫn ngọt ngào như xưa
Ta trân trọng cất giữ những kỷ niệm về nàng
Dù tháng năm lụi tàn, người chiến sĩ phải vùi xác nơi đồng hoang
Dù hứa hẹn thế nào cũng chẳng bằng ghi nhớ những ngày hôm nay
Nàng và ta xa xôi cách trở
Chuyện đời lặng lẽ đổi thay
Trải qua muôn sông ngàn núi, liệu lòng ta còn mãi bên nhau??
Ta không mong được đời đời kiếp kiếp
Không mong được sớm tối bên nhau
Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian!
Ai nói rằng tình cảm lưu luyến là điều khiến người ta đau khổ
Ai nói rằng biển đời chìm nổi, chỉ có tình yêu là vĩnh cửu
Dù có lúc chia ly, có khi gặp lại
Dù có khi xum họp, có khi tan
Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian!”
(Bài ni là 1 entry viết trong blog, lâu rồi. Chắc cũng chả thuộc thể loại văn vẻ chi đâu. Nhưng tự nhiên tối nay đọc lại, lại muốn post lên thử)