Ko biết tự bao giờ, 10 câu chuyện tình buồn là hết 9 câu chuyện đi theo mô-típ phim Hàn Quốc: Bệnh nan y (ung thư,...) - ko muốn người yêu đau khổ - chia tay - và CHẾT.
Thế đấy, CHẾT là hết!!!
Dường như từ cái thuở xa xưa nào đó, tình yêu gắn liền với CÁI CHẾT luôn được tôn thờ, được xem là tình yêu BẤT TỬ, cao đẹp và thiêng liêng...?
Từ nàng Juliet kiều diễm và chàng Romeo si tình, từ Titanic huyền thoại đến Đồi gió hú...
Và ngày nay bắt đầu nở rộ hơn với những bộ phim tình cảm dài tập Hàn Quốc, khơi mào là Anh em nhà bác sĩ, rồi Bản tình ca mùa đông, Trái tim mùa thu... Phim nào cũng như phim nào: Nhân vật nam ko ung thư thì nhân vật nữ cũng nan y. Riết rồi coi được đến khúc nhân vật nào đi bác sĩ cũng đoán được chắc là nan y - ung thư thời kì cuối rồi đây!
Rồi lẩn thẩn dạo quanh các forum, vẫn cái mô-típ đó: chàng/nàng mắc bệnh nan y - rồi say goodbye tình yêu - rồi đau khổ - rồi chết!
(ngoài lề chút: forum NSN mình cũng có đứa sắp chết vì ung thư máu đấy ) Thiệt tình các bác ấy ko thấy chán thì độc giả/khán giả cũng chán đến tận cổ, đến nỗi lướt qua mấy câu "Chia tay nhau đi Anh/Em. Em/Anh ko hiểu lí do gì...Đau khổ khi phát hiện mình mang bệnh..." là bắt đầu rợn người và...tắt tivi.
..............
Thôi các bác nhé!
Đời có những mảng đời vật vã vì bệnh tật thật đấy, và cũng ko ít tình yêu lứa đôi tan vỡ thật đấy, nhưng đừng có đem 2 cái bi kịch ấy chồng lên nhau để Bi Kịch Hóa người đọc/người xem nữa. Lạm dụng quá rồi đâm ra như 1 trò câu nước mắt rẻ tiền.
..............
Hãy thiết thực hơn với cuộc sống. Hãy nhìn cuộc đời dưới đôi mắt tràn trề nhựa sống. Nếu như ông trời ko cướp đi sức khỏe của bạn, thì tội tình gì tự biến mình thành những nhân vật trong mấy câu chuyện nhàm chán đó?
Bạn có thể xúc động khi xem Titanic 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần...Nhưng khi tivi chiếu đến lần thứ 100, 200,..., 1000, thì bạn có phát cáu lên ko?
Đấy!
Nên thôi, làm ơn nhé! Hãy để những câu chuyện tình yêu "lãng mạn gắn liền với bệnh nan y" đi vào dĩ vãng đi, hoặc ít ra hãy nhường nó cho bộ phận sản xuất phim Hàn Quốc. Đừng đưa lên thế giới Văn Học hoài như thế!
Nếu họ đã qua đời, hãy để họ ngủ yên. Đừng lôi họ sống lại và bắt họ tiếp tục cuộc đời bệnh hoạn, chia cắt nhau thêm nữa!