CHUYẾN ĐI CỦA NHỮNG NỤ CƯỜI
Một chuyến đi không ngắn cũng không dài - một ngày trời – bắt đầu từ sáu giờ ba mươi sáng và kết thúc lúc bảy giờ ba mươi tối nhưng đã đủ để lại cho tôi những ấn tượng sâu sắc về nó. Kỉ niệm về thầy cô, về bạn bè, về cả những cảnh đẹp tại Huế, tất cả đều được khắc ghi rất rõ ràng trong tâm trí tôi. Nhưng có lẽ, điều làm tôi nhớ nhất là những niềm vui mà mọi người đã nhận được, và những nụ cười mà mọi người dành cho nhau – trong đó có cả tôi.
Đó là nụ cười của một người học trò cũ, sau nhiều năm xa cách được gặp lại thầy cô thông qua chuyến đi lần này. Tuy thời gian đã làm thay đổi nhiều thứ, thầy cô nay đã già, học trò nay đã lớn nhưng có lẽ những nụ cười, những cái ôm, những cái nắm tay thì vẫn vẹn nguyên như ngày xưa ấy.
Đó là nụ cười ngọt ngào của lũ học trò khi nhận được chiếc bánh hay cái kẹo mà thầy cô đưa trên suốt cả cuộc hành trình. Bình thường, khi còn trên lớp học, có thể thầy cô rất nghiêm. Nhưng tại đây, thầy cô thật sự đã như một người cha, người mẹ thứ hai, quan tâm đến các con của mình ngay từ những thứ nhỏ nhặt nhất như cái bánh, cây kẹo...
Đó là nụ cười hiền hậu của cô hiệu trưởng khi nhìn thấy những khuôn mặt học trò háo hức, chăm chú khi đến thăm những danh lam thắng cảnh. Có lẽ không còn gì tuyệt vời bằng khi tận mắt nhìn những đứa con yêu khám phá, tìm hiểu về đất nước mình.
Đó là nụ cười thân thiện và hiếu khách của cô hướng dẫn viên du lịch tại những nơi mà đoàn ghé qua. Cho dù tất cả chúng ta ở những thành phố khác nhau, giọng nói mỗi người cũng khác nhau nhưng hơn hết cả là chúng ta đều mang trong mình dòng máu của dân tộc Việt Nam.
Đó cũng là nụ cười thân thiện của thằng bạn “đáng ghét” ngồi bên khi nó chia cho tôi một bên tai nghe. Dù cho khi ở trường, tôi và nó học hai lớp khác nhau và có thể là địch thủ, nhưng ở đây, khoảng cách giữa nam và nữ, giữa lớp này với lớp khác dường như đã được rút ngắn đi. Chỉ bằng một nụ cười.
Đó là khi cả lũ học trò bật cười ngả nghiêng khi nghe thầy giáo kể về “mối tình đầu tiên” của chính mình. Thì ra ngày ấy, thầy vẫn còn hồn nhiên và ngây thơ lắm, thật giống với chúng ta bây giờ. Tuy câu chuyện có phần hơi ngây ngô và ngốc nghếch nhưng chính nhờ thầy cùng với câu chuyện đấy đã giúp lũ học trò vượt qua mệt mỏi trong suốt cả cuộc hành trình.
Đó là nụ cười pha lẫn sự ngạc nhiên khi tôi tận mắt chững kiến cô giáo mình đang hăng hái tạo dáng trước cả chục cái máy ảnh của đám học trò đang hướng vào. Cô mình lúc này khác với khi cô đang đứng trên bục giảng nhiều quá ! Hóa ra cô cũng nhí nhảnh và sung sức chẳng kém gì ai.
Một chuyến đi vừa học vừa chơi. Một chuyến đi thắm tình thầy trò, bè bạn. Một chuyến đi tràn ngập niềm vui. Và một chuyến đi với vô vàn những nụ cười tươi thắm. Vậy tại sao chúng ta không gọi nó là chuyến đi của những nụ cười nhỉ ?
Đinh Quỳnh Anh