Chong chóng gió
Gió lên. Chong chóng quay, từng cánh chong chóng nhỏ khẽ nương mình theo gió. Gió thì vẫn mãi hát lên một khúc nhạc thật buồn, buồn như lòng một “ai đó”. Vào lúc này….
- Gia Bảo à, cậu chạy chậm lại có được không ?
- Không, vì tớ muốn thể hiện được tớ là người mạnh mẽ !
- Tại sao lại như thế, cậu muốn chứng tỏ cho tớ thấy làm gì ?
- Để sau này tớ có thể bảo vệ cậu, Thiên Ân của tớ ạ !
Mới đây thôi, vậy mà đã hết rồi. Hết thật rồi ! Mới ngày nào, Thiên Ân vẫn còn ngồi lặng im nhìn Gia Bảo làm chong chóng cho mình. Thiên Ân thích chong chóng. Lúc nhỏ cũng vậy và bây giờ cũng vẫn vậy. Gia Bảo biết điều đó nhưng hễ cứ mỗi lần làm ra chiếc chong chóng nào thì y như rằng nó không sứt sẹo thì cũng gặp một vài “thương tật”. Nhớ có lần, Gia Bảo tặng Thiên Ân một chiếc chong chóng thật to, to lắm, đủ cả sắc màu. Nhưng đến khi Thiên Ân chu miệng thổi nó lại chẳng chịu quay. Phù…. Phù… ! Quay đi chứ ! Bực rồi đấy nhé ! Gia Bảo nhìn Thiên Ân, phì cười :
- Cậu đừng thổi nữa, nó không quay đâu.
- Chong chóng gặp gió mà không quay à, kì thế !
- Chắc tại tớ làm hư rồi, vậy để… tớ làm lại cái khác, lần này xem như không tính ! – Gia Bảo đưa tay định nhận lại chiếc chong chóng.
Nhưng không, Thiên Ân giật phắt, khẽ mỉm cười : “Không quay cũng được, không sao, chỉ cần Gia Bảo của tớ làm cho tớ là… tớ thấy vui rồi !” Gia Bảo nhìn Thiên Ân, khẽ ngẩn ngơ. Ôi khuôn mặt ấy, nụ cười ấy sao thân thương quá đỗi !
Rồi cũng mới ngày nào, hai đứa còn chơi đá bóng cùng nhau. Là con gái nhưng Thiên Ân cũng không vừa đâu nhé ! Nhưng cứ hễ mỗi lần thấy Thiên Ân yếu sức là Gia Bảo lại nhường, chỉ để được nhìn thấy nụ cười của “ai kia” khi trái banh chầm chậm lăn vào lưới. Thiên Ân biết, nhưng con bé không phản ứng, bởi lẽ con bé muốn mãi mãi được Gia Bảo quan tâm như một người bạn đặc biệt. Nhưng rồi một ngày, Gia Bảo lại không hề nhường Thiên Ân. Hôm đó cũng như mọi hôm khác, trái bóng vẫn chầm chậm lăn trên sân cỏ. Gia Bảo chạy. Thiên Ân đuổi theo. Vẫn cứ thế. Nhưng rồi chỉ trong phút chốc, tất cả đã thay đổi.
Trái bóng theo đà lăn xuống mặt đường.
Thiên Ân chạy vội đến….
“Pim… pim… “ – Tiếng còi xe vang lên….
Rồi một bóng hình lao tới, đẩy mạnh Thiên Ân ra khỏi tầm tới của chiếc xe tải.
Và Gia Bảo ngã xuống dưới mặt đường, trong khi trái bóng vẫn chầm chậm lăn….
Bên khung cửa sổ nhỏ, gió vẫn hát khúc nhạc buồn, chong chóng vẫn khẽ quay, nương mình theo gió. Mà đúng thật nhỉ ! Gia Bảo là gió. Thiên Ân là chong chóng. Gió hát chong chóng quay. Nhưng giờ đây, chong chóng chỉ còn lại một mình, vì cơn gió hôm nay đã không còn là gió của ngày xưa nữa. Nhưng chắc rằng, chong chóng sẽ vẫn quay, quay mãi, quay theo vòng quay của kí ức, để chong chóng mãi mãi nhớ về gió, gió của ngày xưa.
Và gió vẫn hát… Chong chóng vẫn quay… Lặng lẽ…
The end.